20 7 / 2014

Năm cô hai mươi mốt tuổi cô đang có rất nhiều thứ và chút chốc cô mất tất cả.
Năm cô hai mươi ba tuổi cô gây dựng lại được mọi thứ và cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa nhưng rồi một lần nữa cô lại mất tất cả. 
Tất cả… cùng một ngày tháng, chỉ khác năm. Cũng một cách, chỉ khác người tác động.
Tất cả… cô chấp nhận chỉ để được yêu và yêu một cách trọn vẹn. Nhưng cô mất hết những thứ có ý nghĩa cuộc đời mà cô gây dựng từ hai bàn tay trắng và ngược lại mang thêm sự tổn thương đang giết cô từng ngày.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu hai câu chuyện quá giống nhau cách mà người ta làm tổn thương cô chà sát lên tình cảm của cô. Cách mà con người vẫn làm tổn thương nhau. Cùng một ngày. Cùng một thời điểm chỉ khác năm. Chúng như một quy trình lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quản mãi không thoát ra được. Cô đau đớn, không thở được đến nỗi cô gào thét đến kiệt sức chỉ còn tiếng thì thào nhưng không ai nghe thấy, không một ai ngoái nhìn lại. Cô thấy mình đáng thương đến lạ kỳ! Cô nhìn nhân gian sống và yêu nhau như một người đã không tồn tại cõi nhân gian này nữa. Cô ở chốn u uất nào đó và ngắm nhìn những người yêu nhau say đắm, bên cạnh và chăm sóc nhau với sự thèm thuồm mong mỏi như thứ mà cô khao khát được hưởng cũng như là mục tiêu sống của mình. Nhưng tất cả tan biến rồi…
Cô thấy mình không phải là sống nữa. Vật vờ. Kiệt sức. Hai lần người ta lấy đi hoàn toàn sự tin tưởng, nguồn sống và hy vọng một cuộc sống được yêu thương của cô. Cô không thở được….
***
Ngày người ta phát hiện ra cô, tim đã ngừng đập, thân nhiệt hạ xuống lạnh ngắt, bên cạnh là những viên thuốc vung vãi quanh giường. Mắt cô không nhắm mà trợn lên như đang nhìn vào nơi vô định một cách đau đớn. Miệng cô há hốc với phần bọt mép sùi lên màu trắng. Các cơ mặt căng cứng cùng màu tái nhợt và cách mạch máu hiện rõ dưới lớp da tạo cho người nhìn một nét sợ hãi, nhưng với một người kinh nghiệm sẽ nhìn thấy sự đau đớn và đáng thương của cô nhiều hơn là sợ hãi. Cô ấy chọn cho mình một cái chết cô độc, không ai bên cạnh, không một ánh sáng nào trong gương mặt thất thần đó. 
Thường thì mọi người không phải ai cũng thấu hiểu tâm lý với những người vừa bị cướp đi nguồn sống. Đó là một dạng mất thăng bằng cấp độ cao tạo tâm lý cực tệ và nghĩ rất nhiều về cái chết. Ở đây tôi dùng từ “cực tệ” hẳn là nó cực cực cực kỳ tệ! Con người ta rơi vào trạng thái tất cả nguồn năng lượng, hy vọng và niềm tin cuộc sống xuống tới mức dưới 0. Họ sẵn sàng hành hạ bản thân đau đớn cho đến hỏng hóc toàn bộ để cảm nhận được cảm giác gì đó từ cuộc sống để chứng mình rằng họ vẫn còn nhận thức được điều gì đó mà gồng gánh sự sống được tiếp tục. Nếu như họ không tìm được cảm giác đó, nghĩa là họ sẽ chọn cách dừng sự sống của chính bản thân để không phải chịu sự dày xéo rỉ máu ở bên trong họ.
Có những người kết thúc cuộc sống của mình một cách bộc phát. Đó là những kẻ điên dại nhất thời.
Có những người nung nấu ý định một thời gian như kế hoạch hoàn hảo và thực hiện chúng trước khi tự kết liễu đời mình. Tôi gọi những người đó là những kẻ chu đáo.
***
Tôi là người xác nhận danh tính của cô gái trẻ, bởi tôi là người cuối cùng nói chuyện với cô và cũng là người cuối cùng nghe cô nói. Khi người ta đưa xác cô đi, tôi thấy cô ngồi đó, trên chiếc giường màu trắng và ánh mắt còn nhuốm màu của sự buồn bã. Tôi nhìn cô. Cô nhìn tôi. Cả hai đều chạm phải sự tiếc nuối.
Tôi tự hỏi chết có giải quyết được tất cả khi mà để lại những người còn sống một sự mất mát không hề nhỏ. liệu cái chết có thực sự khiến con người ta giải thoát được những tổn thương tinh thần hay mang luôn theo tạo thành sự oán hận khiến linh hồn thêm u uất?… 
Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ biết rằng không có bất cứ một nơi nào dành riêng cho những người từ chối sinh mạng, cuộc sống trần tục đầy khổ đau mà ngay từ khi được tạo thành hình hài một thai nhi mà chúng ta đã được ban tặng. :)
 
Mine - 15/7/2014

Năm cô hai mươi mốt tuổi cô đang có rất nhiều thứ và chút chốc cô mất tất cả.
Năm cô hai mươi ba tuổi cô gây dựng lại được mọi thứ và cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa nhưng rồi một lần nữa cô lại mất tất cả. 
Tất cả… cùng một ngày tháng, chỉ khác năm. Cũng một cách, chỉ khác người tác động.
Tất cả… cô chấp nhận chỉ để được yêu và yêu một cách trọn vẹn. Nhưng cô mất hết những thứ có ý nghĩa cuộc đời mà cô gây dựng từ hai bàn tay trắng và ngược lại mang thêm sự tổn thương đang giết cô từng ngày.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu hai câu chuyện quá giống nhau cách mà người ta làm tổn thương cô chà sát lên tình cảm của cô. Cách mà con người vẫn làm tổn thương nhau. Cùng một ngày. Cùng một thời điểm chỉ khác năm. Chúng như một quy trình lặp đi lặp lại như một vòng tròn luẩn quản mãi không thoát ra được. Cô đau đớn, không thở được đến nỗi cô gào thét đến kiệt sức chỉ còn tiếng thì thào nhưng không ai nghe thấy, không một ai ngoái nhìn lại. Cô thấy mình đáng thương đến lạ kỳ! Cô nhìn nhân gian sống và yêu nhau như một người đã không tồn tại cõi nhân gian này nữa. Cô ở chốn u uất nào đó và ngắm nhìn những người yêu nhau say đắm, bên cạnh và chăm sóc nhau với sự thèm thuồm mong mỏi như thứ mà cô khao khát được hưởng cũng như là mục tiêu sống của mình. Nhưng tất cả tan biến rồi…
Cô thấy mình không phải là sống nữa. Vật vờ. Kiệt sức. Hai lần người ta lấy đi hoàn toàn sự tin tưởng, nguồn sống và hy vọng một cuộc sống được yêu thương của cô. Cô không thở được….
***
Ngày người ta phát hiện ra cô, tim đã ngừng đập, thân nhiệt hạ xuống lạnh ngắt, bên cạnh là những viên thuốc vung vãi quanh giường. Mắt cô không nhắm mà trợn lên như đang nhìn vào nơi vô định một cách đau đớn. Miệng cô há hốc với phần bọt mép sùi lên màu trắng. Các cơ mặt căng cứng cùng màu tái nhợt và cách mạch máu hiện rõ dưới lớp da tạo cho người nhìn một nét sợ hãi, nhưng với một người kinh nghiệm sẽ nhìn thấy sự đau đớn và đáng thương của cô nhiều hơn là sợ hãi. Cô ấy chọn cho mình một cái chết cô độc, không ai bên cạnh, không một ánh sáng nào trong gương mặt thất thần đó. 
Thường thì mọi người không phải ai cũng thấu hiểu tâm lý với những người vừa bị cướp đi nguồn sống. Đó là một dạng mất thăng bằng cấp độ cao tạo tâm lý cực tệ và nghĩ rất nhiều về cái chết. Ở đây tôi dùng từ “cực tệ” hẳn là nó cực cực cực kỳ tệ! Con người ta rơi vào trạng thái tất cả nguồn năng lượng, hy vọng và niềm tin cuộc sống xuống tới mức dưới 0. Họ sẵn sàng hành hạ bản thân đau đớn cho đến hỏng hóc toàn bộ để cảm nhận được cảm giác gì đó từ cuộc sống để chứng mình rằng họ vẫn còn nhận thức được điều gì đó mà gồng gánh sự sống được tiếp tục. Nếu như họ không tìm được cảm giác đó, nghĩa là họ sẽ chọn cách dừng sự sống của chính bản thân để không phải chịu sự dày xéo rỉ máu ở bên trong họ.
Có những người kết thúc cuộc sống của mình một cách bộc phát. Đó là những kẻ điên dại nhất thời.
Có những người nung nấu ý định một thời gian như kế hoạch hoàn hảo và thực hiện chúng trước khi tự kết liễu đời mình. Tôi gọi những người đó là những kẻ chu đáo.
***
Tôi là người xác nhận danh tính của cô gái trẻ, bởi tôi là người cuối cùng nói chuyện với cô và cũng là người cuối cùng nghe cô nói. Khi người ta đưa xác cô đi, tôi thấy cô ngồi đó, trên chiếc giường màu trắng và ánh mắt còn nhuốm màu của sự buồn bã. Tôi nhìn cô. Cô nhìn tôi. Cả hai đều chạm phải sự tiếc nuối.
Tôi tự hỏi chết có giải quyết được tất cả khi mà để lại những người còn sống một sự mất mát không hề nhỏ. liệu cái chết có thực sự khiến con người ta giải thoát được những tổn thương tinh thần hay mang luôn theo tạo thành sự oán hận khiến linh hồn thêm u uất?… 
Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ biết rằng không có bất cứ một nơi nào dành riêng cho những người từ chối sinh mạng, cuộc sống trần tục đầy khổ đau mà ngay từ khi được tạo thành hình hài một thai nhi mà chúng ta đã được ban tặng. :)
 
Mine - 15/7/2014

16 7 / 2014

Có lẽ, đó là tình yêu… Thứ tình yêu kì lạ mà ta gọi là duy nhất. Dù sau này có thể sẽ chung tay một người khác, sinh con và già đi, nhưng luôn muốn chôn cùng người mà ta đã yêu “kì lạ” ấy.Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện được yêu anh và yêu một cách trọn vẹn. Nguyện đến ngày gọi tiếng “Anh ơi!”, hàng ngày về nhà gọi “Chồng ơi!” và khi già nắm đôi tay gọi “Ông nó ơi!”. Nếu tôi chết trước anh, linh hồn tôi vẫn sẽ ở đó, cạnh anh không rời nửa bước. Nếu anh bệnh và nằm một chỗ tôi sẽ chăm sóc anh hết quãng đời còn lại. Nếu anh chết trước tôi, tôi sẽ chờ đến ngày tôi và anh đoàn tụ. Hàng ngày tôi sẽ sống vì anh, nhớ đến anh, mơ về anh như thể trao trọn tất cả thân xác, tâm trí, tình cảm và mạng sống mình cho anh vậy.
Ừ, tôi yêu anh như vậy đấy! :) 

Có lẽ, đó là tình yêu… Thứ tình yêu kì lạ mà ta gọi là duy nhất. Dù sau này có thể sẽ chung tay một người khác, sinh con và già đi, nhưng luôn muốn chôn cùng người mà ta đã yêu “kì lạ” ấy.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện được yêu anh và yêu một cách trọn vẹn. Nguyện đến ngày gọi tiếng “Anh ơi!”, hàng ngày về nhà gọi “Chồng ơi!” và khi già nắm đôi tay gọi “Ông nó ơi!”. Nếu tôi chết trước anh, linh hồn tôi vẫn sẽ ở đó, cạnh anh không rời nửa bước. Nếu anh bệnh và nằm một chỗ tôi sẽ chăm sóc anh hết quãng đời còn lại. Nếu anh chết trước tôi, tôi sẽ chờ đến ngày tôi và anh đoàn tụ. Hàng ngày tôi sẽ sống vì anh, nhớ đến anh, mơ về anh như thể trao trọn tất cả thân xác, tâm trí, tình cảm và mạng sống mình cho anh vậy.

Ừ, tôi yêu anh như vậy đấy! :) 

16 7 / 2014

(Source: r-ideout, via seex)

16 7 / 2014

realitytvgifs:

me watching the victoria’s secret fashion show

realitytvgifs:

me watching the victoria’s secret fashion show

(via ehnemy)

16 7 / 2014

kettleoat:

atomicflan:

gryffindorgay:

“According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs, and a head with two faces. Fearing their power, Zeus split them into two separate beings condemning them to spend their lives in search for their other halves.”

~Plato’s The Symposium.

How many times will I reblog this? “Always.”

We did it at school. The myth also says that the pairings could be male/female, male/male or female/female (just sayin’)

sometimes you don’t need to find someone else

(Source: eternalseptember, via lanvinla)

15 7 / 2014

(Source: khong-ten)

14 7 / 2014

13 7 / 2014

Rượu cayCocktail ngọtNhưng cả hai đều làm người ta say…. :) P/s: Món yêu thích: Blue Lagoon :) 

Rượu cay
Cocktail ngọt
Nhưng cả hai đều làm người ta say…. :)
P/s: Món yêu thích: Blue Lagoon :) 

13 7 / 2014

13 7 / 2014

wellthatsadorable:

silumia:

psyfucks:

comfortspringstation:

Kitten rejected by mother and raised by golden retriever

I’m so happy for this little kitty

im cryin a bit

That golden retriever is no dummy. He knows a cute baby kitten brings joy to your life and passing up that opportunity is seriously stupid. Everyone go out and adopt a mom-less cat today, young or old. More cats in your life = a more awesome life.